-… Nhào xuống nước để được một cái vỏ cam chứ gì! Tất nhiên em
nhớ mà! Và những đứa bé bị nhốt trong chuồng, con chim cánh cụt
tìm vần thơ và con rắn mang bành…
Giên hùng hồn nói:
- Thế thì không phải là một giấc mơ, có thể là chuyện thật. Mà nếu
là chuyện thật… - Em nhìn cô Mêry lúc đấy đang hâm sữa, có vẻ dò
hỏi. Em nói – Cô Mêry ơi, cháu và Maicơn có thể nào mơ thấy cùng
một giấc mơ không ạ?
Cô Mêry khịt mũi:
- Các cháu toàn chuyện mơ với mộng! Thôi xin các cháu ăn cháo đi,
nếu không thì miễn các món bánh mỳ nướng phết bơ đấy.
Nhưng Giên không muốn bỏ dở câu chuyện. Em phải hỏi cho biết:
- Cô Mêry ơi, - em nhìn chằm chằm vào cô – đêm qua cô có tới
vườn thú không?
Cô Mêry trợn mắt:
- Tới vườn thú à? Nửa đêm mà đi tới đó? Cô là con người ưa yên
tĩnh, ngăn nắp, chỉ biết một điều là đi ngủ sớm, dậy sớm sẽ làm cho
người ta giữ được sức khoẻ, giàu có và khôn ngoan.
Giên cố hỏi: