- Nhưng đêm qua cô đi đâu?
Cô Mêry đáp với vẻ kiêu kỳ:
- Cô chẳng cần vườn thú, cảm ơn cháu, ở các phòng trẻ nhỏ cũng đủ
các con thú rồi: đười ươi, sơn cẩu… đủ cả. Các cháu đứng lên ngay và
thôi đừng có dớ dẩn nữa!
Giên rót sữa vào cốc của em và nói:
- Như vậy, có lẽ đó là một giấc mơ.
Nhưng Maicơn đang há hốc mồm nhìn cô Mêry lúc này đang nướng
bánh mì trên lò.
Em khẽ goi:
- Chị Giên ơi! Chị Giên! Trông kìa! – Em chỉ ngón tay và Giên
cũng nhìn ngay thấy cái mà Maicơn đang nhìn.
Cô Mêry đang thắt một cái thắt lưng bằng da rắn có cái vẩy màu
vàng óng, trên đó có viết một dòng chữ ngoằn nghèo như rắn lội:
“ Quà tặng của vườn thú”
XI. GIÓ TÂY