Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân.
Giên và Maicơn biết ngay là như thế, vì chúng nghe thấy ông Ben
ngồi trong bồn tắm vừa hát và suốt cả năm, chỉ có một ngày là ông hát
như vậy.
Chúng nhớ mãi buổi sáng đặc biệt ấy. Thứ nhất, hôm ấy là lần đầu
chúng được đi xuống dưới nhà để ăn sáng, và lí do thứ hai là ông Ben
bị mất cái túi xách màu đen. Thế là ngày hôm đó đã bắt đầu bằng hai
sự kiện kì lạ. Ông Ben kêu lên: “ Cái túi của tôi đâu ấy nhỉ?” và cứ đi
tìm quanh tìm quẩn như một chú chó đuổi theo cái đuôi của mình.
Thế là mọi người trong nhà cứ chạy loanh quanh. Cô Êlen và bà
Brin đã cố gắng đặc biệt để chạy vòng quanh nhà những hai lần. Cuối
cùng, ông Ben đã tìm ra được cái túi ở ngay trong phòng làm việc của
ông. Ông cầm lấy, chạy ra phòng ngoài và giơ nó lên cao.
- Này, - ông nói như đang thuyết giáo vậy – cái túi của tôi bao giờ
cũng treo ở đúng một chỗ. Đây này! Trên giá mắc ô đấy. – Ông gào
lên - Vậy thì ai đã mang nó vào trong phòng làm việc của tôi?
Bà Ben đáp:
- Chính mình chứ ai! Tối qua, mình lấy các giấy tờ nột thuế thu
nhập ở cái túi đó ra mà!
Ông Ben chỉ còn biết nói: