Tuy thế, chúng cũng mau quên, và mọi cái cũng vẫn như mọi ngày.
Ánh nắng mùa xuân chiếu vào ngôi nhà trông sáng sủa, đẹp đẽ tới
mức có thể quên là cần phải quét vôi lại và dán giấy phủ tường mới.
Trái lại, chúng đều cho rằng nhà mình đẹp nhất trong cái ngõ Anh Đào
này.
Nhưng sau bữa trưa mới bắt đầu có chuyện.
Giên ra vườn đất cùng với anh Rôbơxơn. Cô vừa nghe xong một
luống cải củ thì nghe thấy trong buồng trẻ nhỏ có tiếng xôn xao huyên
náo, và tiếng bước chân hấp tấp xuống cầu thang. Cậu bá Maicơn xuất
hiện, mặt đỏ dừ và thở hồng hộc.
Cậu kêu lên:
- Này chị Giên ơi!
Cậu chìa tay ra, trong tay cậu là cái địa bàn của cô Mêry, Cái đĩa
tròn đó đang quay vòng quanh cái kim vì tay bé Maicơn cầm cái địa
bàn đang run bần bật.
Giên nhìn em, hỏi:
- Cái địa bàn sao cơ? Maicơn bỗng oà khóc.
- Cô ấy cho em đấy! Cô ấy bảo cho riêng mình em thôi mà. Ờ, có
thể có chuyện gì đó! Không biết thế nào? Cô ấy có bao giờ cho em cái
gì đâu!