Giên thong thả nói: “ Có thể”. Nhưng em cũng suy nghĩ rất lung, và
tim em như thắt lại.
Về chiều, gió thổi mạnh hơn nhiều, thổi vào quanh nhà từng đợt
ngắn. Gió ùa vào và rít lên trong ống khói lò sưởi, len lách qua các khe
dưới cửa sổ, thổi lật tung bốn góc của tấm thảm trải trong phòng trẻ
nhỏ.
Cô Mêry cho các em ăn bữa chiều xong, don rửa, xếp các thứ lại
gon gang ngăn nắp. Sau đó, cô quét dọn phòng trẻ nhỏ và dặt cái nồi
lên ngăn lò sưởi.
Cô nhìn quanh phòng xem đã gọn ghẽ cả chưa rồi đặt nhẹ bàn tay
lên đầu Maicơn và tay kia lên vai Giên.
Cô nói:
- Bây giờ, cô mang giày xuống cho anh Rôbơxơn đánh xi. Các cháu
ngồi ngoan đợi cô trở lên nhé!
Cô đi ra và lặng lẽ đóng cửa lại.
Bỗng nhiên khi cô vừa đi ra, hai em nhỏ cảm thấy muốn chạy theo
cô nhưng hình như có cái gì giữ lại. Các em ngồi yên, chốnh khuỷu
tay lên bàn, đợi cô trở về. Các em đều muốn trấn an lẫn nhau nhưng
đều không nói gì cả.
Lúc này, Giên mới nói: