Giên muốn cho em nín, bèn bảo:
“ Có lẽ cô ấy muốn chiều em đấy thôi!”,nhưng trong bụng cũng lo
lo như Maicơn vậy. Em biết rõ là cô Mêry không chiều theo ý trẻ con
bao giờ, Và, thực là một điều lạ lung, cả buổi chiều hôm ấy, cô Mêry
không hề gắt gỏng một tiếng nào. Thật vậy, cô cũng chẳng nói một lời
nào. Cô có vẻ như suy nghĩ ghê lắm và khi chúng hỏi cô câu gì, cô trả
lời với một giọng nói thật xa vắng. Cuối cùng Maicơn không chịu
được nữa.
- Cô Mêry ơi, cô đừng giận chúng cháu! Cô có vậy bao giờ đâu! Cô
đừng giận chúng cháu nhé! Cháu sợ lắm.
Và thực sự, cậu bé thấy trong lòng nặng trĩu khi nghĩ là có chuyện
gì đó. Cậu không đoán được là chuyện gì sắp xăy ra tại nhà số 17 ngõ
Anh Đào này.
Cô Mêry đáp lại bằng giọng nói có vẻ cáu kỉnh như thường ngày:
- Cứ quấy mãi rồi sẽ rầy ra đấy!
Và Maicơn cảm thấy ngay lập tức là em đã dễ chịu hơn.
Em nói với Giên:
- Có lẽ chúng mình chỉ có cảm giác như vậy thôi. Có thể là em chỉ
tưởng tượng ra mọi cái thì đâu vào đấy cả. Có phải không, chị Giên?