Mỗi em bế một em sinh đôi, chạy vội ra cửa sổ.
Lúc này, cô Mêry đã ở trên cao lắm, trên hẳn các ngon cây anh đào
và các mái nhà. Cô đang một tay xách túi, một tay giữ dù. Hai em bé
sinh đôi bắt đầu khóc thút thít.
Giên và Maicơn lấy tay bên không bế em mở cửa kính và cố gắng
lần cuối mong giữ được cô Mêry ở lại.
Chúng gào lên:
- Cô Mêry Pôpin! Cô Mêry Pôpin! Trở về đi, cô ơi!
Nhưng hoặc là cô không nghe thấy hoặc là không để ý tới vì cô vẫn
tiếp tục bay lên, lên cao trong khoảnh không đầy mây, đầy gió rít gào.
Cuối cùng cô đã bay quá bên kia quả đồi và hai em nhỏ chẳng còn
nhìn thấy cô nữa, chỉ nhìn thấy những cây cối đang bị uốn rạp xuống
và đang rên rỉ dưới ngọn gió tây hung dữ.
Giên thở dài và quay lại từ phía cửa sổ:
- Cô ấy đã làm đúng như cô ấy đã nói. Cô chỉ ở lại đây cho tới khi
gió đổi chiều.
Giên bế bé Giôn đặt vào nôi. Maicơn không nói gì nhưng em bế
Bacbara vào rồi đặt vào giường và buồn bã khịt mũi.
Giên bảo: