Bà Ben đáp:
- Maicơn con đừng sấn sổ như thế và bà gỡ tay em ra. - Mẹ không
nhớ cô ta có nói gì nữa ngoài câu nói cô ta đi. Cô ta bỏ đi, mẹ chẳng
có ai đỡ đần mà cũng chẳng báo trước gì cả!
Giên có vẻ trách mẹ, kêu:
- Ồ! Mẹ ơi!
Maicơn vung nắm tay như muốn thụi bà mẹ, em bảo:
- Mẹ ác thế!
- Này các con, mẹ hổ thẹn về các con, thật đấy! Các con cứ mong
cô ấy quay trở về mà cô ấy đã đối xử quá tệ với mẹ, mẹ rất bực!
Giên oà lên khóc.
Maicơn nằm lăn ra sàn, rên rỉ:
- Chỉ có cô Mêry là người con quý nhất trên đời!
- Này các con, thật thế à? Mẹ không hiểu được các con! Mẹ xin các
con, các con phải ngoan. Đêm nay sẽ chẳng có ai chăm sóc các con.
Mẹ phải đi ăn cơm khách và cô Êlen thì nghỉ việc. Mẹ sẽ phải bảo bà
Brin lên trông các con.