Thế rồi bà lơ đãng hôn hai con và đi ra với một nếp hằn lo âu nho
nhỏ trên trán.
Một lúc sau, bà Brin hối hả bước vào phòng trẻ nhỏ và chuẩn bị
trông các em nhỏ. Bà nói:
- Hà, bác sẽ chẳng như vậy! Cô ta bỏ các cháu tội nghiệp rối tinh
lên như thế này đây! Thật là cô ấy có trái tim bằng đá! Cô ấy là người
như thế đấy, nếu không đừng gọi tôi là Cơlara Brin nữa. Lúc nào cô ta
cũng chỉ biết có riêng mình mà cũng chẳng để lại một cái mùi xoa, hay
một cái trâm cài mũ để làm kỉ niệm. Nào cậu Maicơn, xin cậu đứng
lên nào! – Bà Brin tiếp tục nói, thở hổn hển. – Bác cũng chẳng hiểu
sao nhà này lại chịu đựng được cô ta lâu như vậy mà cô ta thì bộ điệu,
kiểu cách quá lắm. Sao mà lắm khuy thế! Cô Giên, đứng yên nào, để
tôi cởi quần áo cho nào! Cô ta cũng chẳng có gì là đáng ngắm nhìn.
Xét mọi mặt thì rút cục, chẳng có cô ta còn hơn. Này, cô Giên, cái váy
ngủ của cô đâu rồi, nào, cái gì ở dưới gối đây?
Bà Brib lấy ra dưới gối một cái gói nhỏ rất xinh xắn.
Giên xúc động run cả người, hỏi: “Cái gì đấy?” và em giằng ngay
lấy cái gói trong tay bà Brin. Maicơn lại đứng gần chị, nhìn chị cởi
dây và xé lớp giấy bọc màu nâu.
BÀ Brin không đợi xem trong gói có gì, chạy ra với hai em bé sinh
đôi.
Lớp giấy bọc cuối cùng đã rơi xuống sàn và Giên đang cầm cái vật
đó trong tay. Em thầm thì nói, ngó sát vào vật đó: