phúc cho bạn”. Không, không phải – Cháu Giên thân mến, bác nghĩ là
chữ đó muốn nói “ Hẹn gặp lại!”
Giên và Maicơn nhìn nhau, mắt long lanh vì vui và vì đã hiểu được.
Các em biết cô Mêry muốn nói gì.
Maicơn thở phào nhẹ nhõm. Em láu táu nói:
- Hay lắm! Cô ấy bao giờ cũng làm đúng như lời cô đã nói. – Em
ngoảnh mặt đi.
Giên hỏi:
- Em khóc đấy à?
Maicơn ngoẹo đầu và cố mỉm cười với chị:
- Không, chỉ có mắt em nó khóc đấy thôi!
Giên nhẹ nhàng dẫn Maicơn về giường của em và khi Maicơn đã
nằm vào giường, em dúi tấm hình của cô Mêry vào tay em một cách
vội vàng vì em sợ mình lại tiếc rẻ.
Giên thì thào:
- Em yêu quý, cho em giữ tấm hình này đêm nay nhé! – Rôid em
đặt Maicơn nằm cho ngay ngắn, đúng như cô Mêry vẫn thường làm…
Hết.