Khi đôi bạn đi tới thì vòng ngựa gỗ vừa ặn từ từ dừng lại. Hai người
trèo lên lưng ngựa, cô Mêry cưỡi một con ngựa trắng và anh Béc cưỡi
một con ngựa xám. Nhạc lại nổi lên, vòng ngựa gỗ bắt đầu quay và đôi
bạn lên đường, đi tới thành phố Yocmao rồi lại quay trở về vì nơi này
là nơi họ muốn xem kĩ. Khi đôi bạn về tới nơi thì trời đã gần tối và
bán phục vụ đang chờ họ về. Bác lễ phép nói:
- Thưa ông bà, xin thứ lỗi nhưng đã gần bẩy giờ rồi. Ông bà thông
cảm cho, đó là nội quy phải thực hiện. Tôi xin phép đưa ông bà tới
cổng ra.
Đôi bạn gật đầu. Bác ta phất tấm khăn trải bàn và đi trước, dẫn
đường xuyên qua khu rừng. Cô Mêry vịn vào cánh tay Béc, kéo sát cái
áo choàng lên mình và nói:
- Anh Béc, bức tranh lần này thật tuyệt diệu!
Anh Béc khiêm tốn đáp:
- À, Mêry ạ, anh cũng đã cố gắng nhiều đó!
Nhưng bạn có thể thấy được thực sự, anh rất phấn khởi về lời khen
của cô Mêry.
Đúng lúc đó, bác phục vụ dừng bước bên cạnh một cái cổng lớn
màu trắng, trông như được vẽ bằng những nét phấn trắng xoá. Bác
bảo:
- Thưa ông bà, đây là cổng ra.