- Trời! – Đó cũng là câu anh hay nói nhất.
Bỗng có tiếng ai đó: “Xin mời quý bà ngồi vào bàn” Anh và cô
quay lại nhìn thấy một người cao lớn mặc áo khoác màu đen, từ trong
rừng đi ra, trên cánh tay vắt cái khăn.
Cô Mêry rất ngạc nhiên. Cô ngồi phịch xuống một trong những cái
ghế nhỏ màu xanh đặt xung quanh bàn. Anh bán diêm cũng vừa lạ
lùng nhìn, vừa ngồi xuống ghế.
Người áo đen giải thích:
- Thưa ông bà, tôi là người phục vụ ở đây.
Mêry nói:
- Ô! Sao trong tranh vẽ tôi không trông thấy bác?
- À, tôi đứng sau cái cây đấy ạ.
Mêry lễ phép mời bác ngồi, bác đáp:
- Thưa bà, người phục vụ không bao giờ ngồi ạ.
Bác đưa một đĩa ốc về phía anh bán diêm:
- Xin mời ông. Kim khêu đây ạ.