Béc đứng yên, không nói được câu gì vì miệng anh há hốc và mắt
anh trợn tròn nhìn Mêry. Sau đó, anh hít vào một hơi dài và kêu:
“Trời!”
Anh chỉ nói một tiếng đó thôi. Nhưng giọng anh có đầy vẻ thích thú
và cứ nhìn cô chắm chú đến nỗi cô phải lấy cái gương nhỏ trong túi
xách ra để soi xem mình như thế nào.
Cô phát hiện thấy mình cũng đã khác hẳn. Vai cô khoác một cái
khăn quàng bằng tơ nhân tạo, vân hoa long lánh, cô cảm thấy buồn
buồn phía sau cổ và nhìn trong gương cô thấy một cái lông chim dài
cài trên vành mũ. Đôi giày đẹp lúc trước của cô cũng không còn nữa,
hiện cô đang đi một đôi giày đẹp hơn, có những khuy cài bằng kim
cương lấp lánh. Cô vẫn đi đôi găng trắng và vẫn mang dù. Cô kêu lên:
- Trời ơi! Thực là ngày mình được nghỉ!
Thế là họ vừa ngắm nhìn nhau vừa đi dạo trong khu rừng nhỏ, tới
một bãi cỏ tràn đầy ánh nắng. Và kìa, có cả một cái bàn màu xanh trên
bày các món trà bánh. Giữa bàn, một chồng bánh ngọt nhân mứt dâu
cao đến ngực cô Mêry và cạnh đó, ấm nước trà đang sôi. Hay nhất là
còn có hai đĩa ốc luộc và hai cái tram nhỏ để khêu ốc.
Mêry kêu lên:
- Ồ, thật thích mê người! – Khi nào thích thú điều gì, cô thường nói
câu đó.
Anh bán diêm cũng kêu: