Mêry nhớ tới những cái bánh ngọt nhân mứt dâu mà hai người vẫn
cùng đi ăn những hôm cô được nghỉ và khi cô sắp thở dài thì cô bỗng
nhìn thấy vẻ mặt của Béc. Thế là cô liền biến tiếng thở dài thành một
nụ cười thật tươi trên hai khoé môi. Cô nói:
- Được thôi, anh Béc ạ! Chẳng có vấn đề gì, em chẳng muốn đi
uống trà đâu! Uống trà, ăn bánh ngọt mãi cũng chán rồi, thật đấy! Và
khi ta biết cô Mêry thích món bánh ngọt nhân mứt dâu đến thế nào thì
ta thấy cô đã thật tế nhị. Anh bán diêm hình như cũng tin như vậy.
Anh bán diêm hình như cũng tin như vậy. Anh đưa tay ra nắm chặt
bàn tay đeo găng trắng của cô Mêry. Sau đó, đôi bạn đi dọc theo các
bức tranh đã vẽ trên hè. Anh bán diêm chỉ vào bức tranh vẽ một quả
núi phủ tuyết trắng, trên sườn núi là những con châu chấu đậu trên
những đoá hoa hồng to tướng, anh hỏi:
- Này, em chưa được xem một bức vẽ nào như thế này đâu nhỉ!
Lần này, Mêry có thể buông tiếng thở dài mà không sợ làm anh bạn
e ngại. Cô nói:
- Ồ, anh Béc, trông thật thích mắt!
Và liền đó, cô cũng nói là đáng lẽ bức tranh này phải được tro trong
phòng triển lãm cảu Viện Hàn lâm Hoàng gia, nơi các hoạ sỹ thường
mang trưng bày tranh của họ. Công chúng tới xem và sau khi ngắm
nhìn rất lâu, người nọ nói với người kia rằng: “Bạn thấy không, thật là
độc đáo!”
Tiếp sau bức đó, đôi bạn đi tới trước một bức tranh đẹp hơn nữa.
Đây là cảnh đồng quê có cỏ và cây, phía xa là một mảng nhỏ biển