III. "HƠI CƯỜI"
Khi cô Mêry cùng Giên và Maicơn vừa từ xe buýt bước xuống,
Giên đã vội hỏi:
- Cô ơi, có chắc chắn là ông ấy có nhà hay không hả cô?
Cô Mêry nghe câu hỏi có vẻ bực mình lắm, cô nói:
- Nếu ông bác của cô có việc phải đi đâu thì ông ấy đac chẳng mời
các cháu tới uống nước trà với ông!
Bữa nay, cô mặc áo vét màu xanh lơ có khuy bạc, đôi cái mũ cũng
màu xanh lơ cho hợp với áo, và khi cô đã trưng diện mũ áo như vậy
thì một chuyện lặt vặt nhất đời cũng làm cô phật ý.
Ba cô cháu hôm nay đi thăm ông bác của cô Mêry, ông Uych. Giên
và Maicơn chờ đợi chuyến đi này đã từ lâu nên chúng chỉ sợ rằng cuối
cùng, khi tới thì ông lại không có nhà.
Maicơn rảo bước bên cô Mêry và hỏi cô:
- Cô ơi, tại sao lại gọi là ông Uých hả cô? Có phải vì ông mang bộ
tóc giả, phải không cô?
Cô Mêry đáp: