- Gọi là ông Uých vì tên ông ấy là Uých. Ông ấy không mang tóc
giả. Ông ấy hói đầu. Nếu cháu còn hỏi một câu nào nữa, cô sẽ cho đi
về nhà cả đấy! – Và cô khịt mũi theo kiểu của cô để tỏ vẻ bực bội.
Giên và Maic ơn nhìn nhau, nhăn mặt, tức là chúng bảo với nhau:
“Thôi, chị em ta đừng hỏi gì nữa kẻo sẽ không được đi nữa đâu!”
Đến cửa hàng bán thuốc lá ở góc phố, cô Mêry sửa lại mũ cho ngay
ngắn. Cửa hàng này có một cái tủ gương kỳ lạ, khi soi vào bạn sẽ thấy
mình hoá thành ba mà không phỉa là một và bạn sẽ cảm thấy như
không phải chính mình, mà có bao nhiêu người khác nữa. Nhưng cô
Mêry đã thở một hơi dài thích thú khi thấy trong gương có ba cô Mêry,
cô nào cũng mặc áo vét xanh lưo khuy bạc, đội mũ xanh lơ hợp với
màu áo. Cô cho cảnh đó thật là mỹ miều nên cô ước ao giá có thể có
một tá cô Mêry, thậm chí cả ba chục cô Mêry như thế. Càng nhiều
hình ảnh cảu Mêry càng hay.
Cô nghiêm nghị nói: “Đi nào!”, như thể hai đứa bé đã bắt cô phải
chờ chúng. Ba cô cháu rẽ qua góc phố và tới ngôi nhà số 3, phố
Rôbơcxơn, kéo chuông. Giên và Maicơn nghe tiếng chuông văng vẳng
từ phía xa trong nhà vọng lại và chúng biết chỉ sau một phút nữa, hoặc
đến hai phút là cùng, chúng sẽ được ngồi uống trà với ông Uých, mà
lần này chúng được gặp lần đầu tiên, Giên thì thầm với Máicơn:
- Chắc là ông ấy có nhà!
Vừa đúng lúc đó, cửa mở và một bà gầy gò, mặt mũi bủng beo xuất
hiện.
Maicơn hỏi ngay: