- Hừ, bà Uých à!
Giên và Maicơn theo cô Mêry lên gác. Cô Mêry gõ cửa.
Từ trong nhà, một giọng nói vui vẻ lớn tiếng trả lời:
- Xin mời vào! Xin mời vào! Có lời chào mừng các bạn!
Giên cảm thấy tim mình đập rộn rã. Em đưa mắt ra hiệu cho
Maicơn: “Ông ấy có nhà!”
Cô Mêry mở cửa và đẩy hai đứa bé vào trước. Trước mặt ba cô
cháu, cảnh tượng trong phòng thật là vui vẻ. Ở cuối phòng, lửa cháy
trong lò sưởi và ở giữa phòng đã bày sẵn trên cái bàn lớn bốn cốc, bốn
chén đặt trong đĩa, một chồng cao các thứ bánh mỳ, bánh nướng bơ,
bánh dừa và một cái bánh gatô nhân mứt nho rất to, trên mặt có hoa lá
bằng kem màu hồng.
Một giọng noi ồm ồm vang lên: “A, thật là một bữa liên hoan!”
Giên và Maicơn nhìn quanh phòng để tìm xem chủ nhân ở đâu. Chẳng
thấy ông đâu cả. Trong phòng hình như không có ai. Thế rồi, hai đứa
nhỏ nghe tiếng cô Mêry nói, có vẻ không vừa ý:
- Ồ, bác Anbớc ơi! Lại thế nữa ư? Hôm nay là ngày sinh nhật của
bác, có phải không ạ?
Cô vừa nói vừa ngước nhìn lên trần nhà, Giên và Maicơn cũng
ngước mắt lên và rất ngạc nhiên khi thấy một ông béo tròn đầu hói