- Ông ấy có nhà không?
Cô Mêry lườm Maicơn một cái và nói:
- Cô xin cháu đây! Cháu hãy để cô nói chuyện nhé!
Bé Giên lễ phép hỏi:
- Bà Uých ơi, bà vẫn được khoẻ chứ?
Bà gầy đáp lại với một giọng còn “mảnh mai” hơn con người bà ta
nữa:
- Bà Uých là cái gì? Sao cháu lại dám gọi ta là bà Uých? Không
phải đâu nhé, cảm ơn cháu. Ta chỉ là cô Pơcximơn mà thôi và ta rất tự
hào về cái tên đó! Hừ, ta đâu phải là bà Uých!
Trông bà ta có vẻ rất bực mình và hai đứa trẻ nghĩ rằng chắc ông
Uých là một con người rất kì cục nên cô Pơcximơn này mới cho rằng
mình rất may mắn không phải là vợ ông ấy.
Cô Pơcximơn nói:
- Cứ lên thẳng trên gác, cái cửa đầu hành lang là nhà ông ấy đấy!
Nói xong, cô ta vội đi trở vào, vừa đi vừa nói một mình với giọng
the thé, bực dọc: