buồn cười.
Cô Mêry gọi: “Bác Anbớc!” Thế là ông Uých giật mình, thôi không
cười nữa. Ông nói:
- À! xin lỗi các cháu yêu quý! Bác đang ở đâu thế này? À, đúng rồi,
bác buồn cười vì một chuyện về chính bác đấy, cháu Mêry ạ. Nếu bác
nhịn được cười thì bác đã không cười. Chuyện đó là nếu mỗi lần sinh
nhật của bác đúng vào ngày thứ sáu thì bác không thể không buồn
cười, hoàn toàn không thể nhịn cười được
Giên hỏi:
- Nhưng tại sao lại như thế,thưa ông?
Maicơn cũng hỏi:
- Nhưng tại sao lại như thế, thưa ông?
- Các cháu biết không, đúng vào ngày đặc biệt này mà ông cười sẽ
hít hơi cười đầy bụng và không đứng trên mặt đất được nữa. Ngay khi
chỉ mỉm cười cũng vậy. Ông chỉ mới nghĩ đến thôi là cũng bay ngay
lên như một quả bóng bay và chỉ tới khi nào ông nghĩ tới một chuyện
gì nghiêm túc thì mới xuống mặt đất được.
Thế là ông Uých lại bắt đầu cười cục cục như con gà mái nhưng khi
nhìn thấy bộ mặt cô Mêry, ông thôi không cười nữa và nói tiếp: