- Tất nhiên, chuyện đó rắc rối nhưng kể cũng hay hay. Ông chắc là
các cháu không hề bị như vậy bao giờ, có phải không?
Giên và Maicơn cùnglắc đầu.
- Ông cũng tin như vậy. Có lẽ đó chỉ là một thói quen đặc biệt của
ông. Một tối kia ông đi xem xiếc về, ông cười nhiều đến nỗi ngay hôm
sau liệu các cháu có tin lời ông nói không? – Ông bay bổng lên suốt
mười hai tiếng đồng hồ và đến khi đồng hồ đánh mười hai giờ đêm,
ông mới xuống được mặt đất đấy! Tất nhiên khi đó, ông đã bị rơi đánh
“bịch” một cái vì hôm đó là thứ bảy và không phảilà sinh nhật cảu ông
nữa rồi. Thật là rắc rối, có phải không, mà lại còn tức cười nữa! Và
hôm nay lại là ngày thứ sáu, nàgy sinh nhật của ông, hai cháu cùng
Mêry đã tới thăm ông. Ôi, lạy chúa, xin chúa đừng bắt con phải cười!
Nhưng, tuy Giên và Maicơn không hề làm trò gì đáng cười mà chỉ
ngạc nhiên trố mắt nhìn, ông Uých lại phá lên cười ầm ĩ và ông lại bay
lên bay xuống trên không, tờ báo ở tay ông kêu lật phật, cặp kính đeo
mắt chỉ còn bám một nửa vào sống mũi.
Trông ông thật buồn cười, giống như một qủa bóng bay to tướng
hình người, đôi khi va đầu vào trần nhà, và có lúc lại va vào giá đỡ
ống ga và hai đứa trẻ cố giữ lễ phép mà không thể nào nhịn được
cười. Chúng bật lên cười và cứ cười mãi. Chúng mím chặt miệng cố
giữ cho tiếng cười khỏi bật ra mà không được. Và ngay sau đó chúng
lăn ra sàn nhà, cười bò ra, cười lăn cười lộn.
Cô Mêry kêu lên:
- Đúng là kiều đùa dai!