Maicơn lăn gần tới tấm chắn lò sưởi, kêu lên:
- Cháu không nhịn được! Cháu không sao nhịn được. Buồn cười
quá, phải không, chị Giên ơi!
Giên không trả lời vì em đang cảm thấy một sự lạ: khi cười em thấy
mình cứ nhẹ dần như bị bơm đầy không khí vào trong người. Đó là
một cảm giác kì lạ và thú vị, làm cho em lại càng cười nhiều hơn. Rồi
bỗng nhiên, em vụt nẩy lên một cái lơ lửng trong không khí. Maicơn
kinh ngạc nhìn Giên bay trogn phòng. Đầu Giên khẽ chạm vào trần
nhà và em cứ nẩy dọc trần nhà tới chỗ ônh Uých.
Ông Uých cũng có vẻ rất ngạc nhiên, kêu lên:
- Thế nào? Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cháu à?
Giên lắc đầu.
- Không phải ư? Vậy thì cái hơi cười này lây lan từ người này sang
người khác được đó! Này, phải chú ý kẻo va vào lò sưởi.
Lúc này đến lượt Maicơn, cậu bé bỗng nhiên bay bổng lên, vừa bay
vừa cười sằng sặc và lướt qua đám đồ trang trí bằng sứ bày trên mặt lò
sưởi. Em “hạ cánh” xuống đúng trên đầu gối ông Uých rồi nẩy nhẹ lên
một cái.
Ông Uých nồng nhiệt bắt tay Maicơn nói: