nhỏ này lại có thể bị lây cái tính hay cười của bác. Đáng lẽ bác phỉa
bảo chúng tới vào ngày khác hoặc cố nghĩ tới một chuyện gì buồn
chán hoặc một cái gì...
Cô Mêry trả lời, rất nghiêm trang:
- Thưa bác, cháu xin nói với bác là trong đời cháu, cháu chưa hề
thấy một cảnh tượng như thế này. Mà bác đã lớn tuổi rồi...
Maicơn ngắt lời cô:
- Cô Mêry ơi, cô Mêry! Mời cô lên trên này. Cô cứ nghĩ đến một
chuyện gì buồn cười là lên được ngay đấy!
Giên cũng chìa tay về phía cô Mêry và gọi:
- Không có cô, chúng cháu thấy nhớ cô lắm! Cô hãy nghĩ một
chuyện gì vui vui đi.
Ông Uých thở dài và nói:
- À, Mêry cũng chẳng muốn lên đấy thôi. Nếu cô thích lên đây thì
chẳng cần phải cười cũng lên được, cô ấy cũng thừa biết điều đó.
Nói dứt lời, ông bí mật khẽ đưa mắt lẳng lặng nhìn cô Mêry đang
ngồi trên tấm đệm trước lò sưởi.
Cô Mêry nói: