- Thôi, cái trò đùa này thật thiếu nghiem túc nhưng vì bác và các
cháu bé đều đã ở trên đó và có lẽ chưa thể xuống được dưới này, thì
cháu cũng sẽ phải lên thôi.
Nói đoạn, cô khuỳnh hai tay, đặt hai bàn tay vào hai bên sườn. Giên
và Maicơn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, mặt vẫn nghiêm nghị,
không cười một tí nào, đã bay vụt lên ngồi bên cạnh Giên.
Cô nghiêm nét mặt, nói:
- Đã bao nhiêu lần cô dặn các cháu là khi đi vào trong một căn
phòng ấm, phải cởi áo ngoài ra, mà các cháu không nhớ!
Thế là cô cởi khuy áo ngoài của Giên và đặt chiếc áo gọn ghẽ bên
cái mũ.
Ông Uých vui vẻ nói:
- Hay lắm! Cháu Mêry! Hay lắm! - Rồi ông cúi xuống, đặt cái kính
xuống mặt lò sưởi. – Bây giờ, chúng ta ngồi đây đều dễ chịu cả.
Mêry khịt mũi, đáp:
- Vâng, dễ chịu cũng có kiểu này kiểu kia!
Ông Uých hình như không chú ý đến điều cô vừa nói, ông bảo:
- Bây giờ, chúng ta sẽ uống trà, ăn bánh nhé!