Ông Uých thì vừa suy nghĩ vừa nói:
- Bác nhớ đến bà cô Êmily đáng thương của bác. Bà cụ bị xe tải cán
chết. Buồn quá. Thật buồn hết sức! Bà cô Êmily tội nghiệp! Nhưng họ
đã cứu được cái dù của bà cụ. Thật kì lạ, phải không?
Và bỗng nhiên, ông chẳng hiểu vì sao nữa, ông nghĩ đến cái dù cảu
bà cụ Êmily được bình yên vô sự, ông bật cười, nẩy cả người lên.
Ông hỉ mũi rồi nói:
- Chẳng có kết quả. Bác bỏ cuộc thôi! Và các bạn nhỏ hình như
cũng chẳng có vẻ gì là buồn hơn bác. Cháu Mêry, cháu có cách gì
không? Chúng ta phải được uống trà, ăn bánh chứ?
Cho đến bây giờ, Giên và Maicơn vẫn không hiểu là như thế nào.
Các em chỉ biết có một điều đã thấy rõ: đó là khi ông Uých hỏi cô
Mêry có cách gì không thì bỗng thấy các chân bàn lay động. Thế rồi
cái bàn tiệc bay lượn trông thật đáng sợ, các thứ cốc chén, đồ sứ va
vào nhau kêu lanh canh, bánh từ trong đĩa rơi ra nằm trên khăn trải
bàn, cái bàn bay là là trong phòng, lượn vòng theo một đường cong
thật đẹp rồi bay lên và dừng lại khi vừa tới chỗ ông Uých ngồi đúng ở
đầu bàn.
Ông Uých tự hào mỉm cười với cô Mêry và khen:
- Cháu của bác giỏi quá! Bác biết là cháu sẽ giải quyết được mà.
Mêry, cháu giữ lấy cái chân bàn và rót trà ra đi! Và xin mời hai vị
khách nhỏ tới ngồi hai bên ông. Đúng như thế đó! – Ông nói – khi
thấy bé Maicơn bay lăng xăng trên không và tới ngồi bên phải ông