Giên tới ngồi bên trái ông. - Thế là đông đủ mấy bác cháu ngồi hai bên
bàn tiệc. Ở bên dưới, không bỏ sót một cái bánh, một miếng đường
nào.
Ông Uých rất hài lòng, mỉm cười. Ông bảo với Giên và Maicơn:
- Ông nghĩ thông thường người ta ăn bánh mì với bơ trước, nhưng
hôm nay sinh nhật ông, ta sẽ làm ngược lại, theo cách mà xưa nay ông
vẫn cho là thuận, tức là ăn bánh gatô trước.
Nói rồi, ông cắt cho mỗi người một miếng to. Ông hỏi Giên:
- Cháu uống trà nữa nhé?
Giên chưa kịp trả lời bỗng có tiếng người gõ cửa dồn dập. Ông
Uých đáp:
- Xin mời vào!
Cửa mở, cô Pơcximơn xuất hiện, tay bưng một cái khay, trên khay
là một bình nước nóng. Cô nhìn quanh trong phòng và nói:
- Ông Uých ạ, có lẽ ông cần nước nóng hơn đấy nhỉ!
Cô bỗng nhìn lên thấy mọi người đều ngồi quanh bàn, lơ lửng trên
không, cô kêu lên:
- Ối, thật chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy những chuyện như thế
này! Từ bé đến giờ, chưa từng thấy! Ông Uých ơi, tôi cũng biết là ông