Khi đó, cô Pơcximơn dù không muốn, cũng đã rời khỏi mặt đất và
đang lơ lửng trên không, lăn bên này bên kia như một cái thùng nhỏ,
trong tay vẫn bưng cái khay đu đưa. Khi bay tới bên bàn và đặt bình
nước nóng lên bàn thì cô đã như đang khóc vì bực mình.
Cô Mêry nói bằng một giọng rất bình tĩnh, lễ phép:
- Xin cảm ơn cô!
Thế rồi cô Pơcximơn quay ra, từ từ rơi xuống, miệng lẩm bẩm: Thật
là thiếu nghiêm túc. Mình xưa nay vẫn là một phụ nữ nghiêm chỉnh,
đoan trang, mình phải đi khám bác sĩ...
Khi xuống tới mặt đất, cô vội chạy khỏi phòng, vặn vẹo hai bàn tay
nắm vào nahu và không hề quay đầu nhìn trở lại phía sau.
Khi cô đã đóng cửa phòng lại, mấy bác cháu nghe tiếng cô rền rĩ:
- Thật thiếu nghiêm túc!
Giên khẽ bảo với Maicơn:
- Cô ấy không đứng được trên hai chân của mình thì không còn là
cô Pơcximơn nữa rồi!
Nhưng giờ đây, ông Uých đang nhìn cô Mêry với vẻ mặt vừa như tò
mò, thích thí, vừa như quở trách: