- Cháu Mêry, đáng lẽ cháu không nên làm như vậy, cháu ạ. Tấm
thân già của cô ấy có lẽ không chịu nổi. Nhưng, trời ơi, trông cô ta bay
lượn trên không ngộ nghĩnh quá!
Thế là cả ông Uých và hai đứa trẻ lại bay lên lăn lộn trên không, ôm
bụng cười sằng sặc khi hình dung lúc nãy cô Pơcximơn đã bay lượn
như thế nào...
Maicơn kêu lên:
- Trời ơi! Đừng làm em cười nữa! Em không chịu nổi, đến vỡ bụng
mất!
Giên đặt tay lên ngực, cố nín cười để thở và kêu lên:
- Ối! Ối! Ối!
Ông Uých kéo vạt áo chùi mắt vì không tìm thấy mùi xoa, gào lên:
- Ôi! Trời ơi!...
Bỗng nghe tiếng cô Mêry sang sảng như kèn tơrompet, át hết tiếng
mọi người cười nói:
- Đã đến giờ về nhà rồi!
Bỗng nhiên, độp một cái, ông Uých và hai đứa trẻ đều đột ngột rơi
xuống nề nhà cùng một lúc.