- Vâng thưa cô, là bay lượn lên xuống trên không, vừa bay lượn vừa
cười...
Cô Mêry cất cao giọng và có vẻ cáu kỉnh hỏi:
- Ở trên không? Cháu hãy nói cho cô nghe, cháu muốn nói gì nữa?
Giên cố giải thích:
- Maicơn muốn nói là khi ông bác của cô có đầy “hơi cười” trong
người, hay bay lên bay xuống đụng vào trần nhà và khi...
Cô Mêry khịt mũi có vẻ bực mình:
- Bay lên bay xuống! Đụng vào trần nhà! Thật là chuyện hão huyền!
Có lẽ các cháu sẽ nói với cô là sau đó, ông ấy biến thành một quả
bóng bay!
Maicơn cãi:
- Nhưng mắt chúng cháu đã thấy ông ấy bay lượn rồi mà!
- Sao? Bay lượn! Các cháu dám nói vậy à? Cô phải nói cho các
cháu biết ông bác cô là một người rất mực thước, thật thà, chăm chỉ
làm ăn và các cháu phải biết tôn trọng khi nói tới ông mới ngoan. Và
này, đừng có gặm nhấm cái vé xe buýt nữa. Bay lượn! Thật là chuyện
hão huyền!