IV. ANDRIU, CON CÔ LẮC
Bên cạnh nhà ông Ben là nhà cô Lắc.
Trước khi kể câu chuyện này, tôi phải nói cho bạn đọc biết nhà bên
cạnh đó là như thế nào. Đó là một ngôi nhà đồ sộ, lớn nhất trong cái
ngõ Anh Đào này. Ngay cả đến ông đô đốc Bum cũng phải ghen tị với
cô Lắc về ngôi nhà của cô, tuy rằng nhà ông đô đốc cũng có những
ống khói lò sưởi làm theo hình dángống khói tàu thuỷ và ở vườn trước
nhà ông, có một cột cờ. Mỗi khi ông đi ngang qua ngôi nhà nguy nga
của cô lắc thì những người trong ngõ lại nghe thấy ông nói: “Tức thật!
Cô ta cần gì phỉa có một ngôi nhà như vậy!”
Lý do khiến cho ông đô đốc phải ghen tị là nhà cô Lắc có những hai
cái cổng. Một cổng để cho cô Lắc và bè bạn, họ hàng ra vào, còn cổng
kia dành cho các bác hàng thịt, bác đưa bánh mì và bác đưa sữa.
Có một hôm, bác đưa bánh mì vào nhầm cổng dành cho bè bạn, họ
hàng, cô Lắc nổi giận đến mức tuyên bố là từ nay cô chẳng lấy bánh
mì của bác nữa.
Nhưng cuối cùng, cô cũng tha lỗi cho bác vì trong cả khu này, chỉ
có bác là người thợ bánh mì duy nhất làm được những ổ bánh mì dẹt
xinh xinh, trên mặt có những đường vằn xoắn cong. Tuy nhiên, từ
ngày đó, cô Lắc thực sự không muốn nhìn mặt bác, vì vậy khi mang
bánh tới, bác ta phải kéo cái mũ sụp xuống che đôi mắt để cô Lắc
tưởng là người khác. Nhưng cô Lắc thì không bao giờ tưởng như thế
cả.