Giên và Maicơn luôn luôn biết được là cô Lắc đang ở trong vườn
hay đã đi ra ngoài ngõ vì cô ta có rất nhiêug trâm cài tóc, đeo nhiều
vòng cổ, hoa tia, đi đến đâu cũng phát tiếng kêu xủng xoẻng như một
dàn trống đồng vậy. Và mỗi lần gặp chúng, cô đều chỉ nói có một câu:
“Chúc buổi sáng (hoặc buổi chiều, nếu gặp sau bữa ăn trưa) tốt đẹp
và hôm nay ta có khoẻ không?”
Giên và Maicơn nghe câu đó, không hiểu là cô hỏi về chúng hay hỏi
về chính cô và Andriu của cô. Vì vậy chúng chỉ trả lời: “Chúc buổi
chiều (hoặc buổi sáng, nếu gặp trước bữa ăn trưa) tốt đẹp!”
Suốt cả ngày, dù hai em đang ở đâu. cũng đều nghe tiếng cô Lắc lớn
tiếng gọi Andriu và bảo nó những câu đại khái như:
“Andriu, con ở đâu?” hay là:
“Andriu, com phải mặc áo rồi mới ra ngõ được?”
“ Andriu, lại đây với mẹ nào?”
Nếu bạn biết, bạn sẽ tưởng Andriu là tên một đứa con trai, Giên
cũng cho rằng cô Lắc nghĩ Andriu là cậu con trai nhỏ. Nhưng không
phải. Đó là một con chó, một loại chó bé nhỏ, lông xù, trông giống
như khăn quàng cổ, khi nào nó bắt đầu sủa mới biết là con chó.
Con chó Andriu có một cuộc sống rất cao sang. Bạn có thể lầm
tưởng nó là một ông vua nước Batư trá hình. Nó nằm ngủ trên một cái
gối lụa, trong phòng của cô Lắc; mỗi tuần, nó được đi xe hơi đến tiệm