Bạn không nên cho là nó không biết tôn trọng cô Lắc, chủ nó. Có
đấy! Nó rất mến cô theo một cách rất hiền lành. Nó không thể không
có cảm tình với người đã rất quý nó từ khi nó còn là một con cún con,
mặc dù cô Lắc hôn nó quá mức. Nhưng có điều chắn chắn là cuộc
sống như vậy đã làm cho nó chán ngán. Giá mà nó có một gia sản thì
nó sẽ dùng một nửa gia sản đó để đánh đổi lấy một miếng thịt sống đỏ
tươi thay cho bữa ăn thường ngày của nó là lườn gà, trứng rán.
Trong thâm tâm, Andriu ao ước được là một con chó bình thường.
Mỗi lần nó đi ngang qua tấm giấy chứng nhận phả hệ của nó (treo
trong phòng khách của cô Lắc) nó lại cảm thấy run lên vì hổ thẹn. Và
nó còn nhiều lần ao ước giá nó không có cha, không có ông hoặc cụ kị
gì để cho cô Lắc có thể mang ra làm chuyện rắc rối như vậy.
Vì nó ao ước được là một con chó bình thường nên Andriu hay
đánh bạn với các con chó loại đó. Khi gặp dịp thuận tiện, nó chạy ra
cổng ngồi đợi các bạn để trao đổi với nhau đôi điều nhận xét thông
thường. Nhưng nếu cô Lắc bắt gặp nó ngồi đó thì chắc chắn cô sẽ bảo
nó: “Andriu, Andriu, đi vào đi, con! Con phải tránh xa những quân Ả
rập đáng sợ đó!”
Và tất nhiên là Andriu phải đi vào trong nhà, nên không, cô Lắc sẽ
đi ra bế nó vào, làm cho nó phải xấu hổ. Thế là nó thẹn đỏ cả mặt và
nhảy vội qua các bậc cửa để các bạn nó không nghe thấy cô Lắ gọi nó
là “cục cưng”, “niềm vui”, “cục đường xinh xắn” của cô.
Anh bạn đặc biệt nhất của Andriu là một chú chó còn quá bình
thường nữa. Đó là một con chó lai, bố mẹ nó là giống chó săn và nó
giống bố mẹ nó ở những tính xấu nhất. Khi có đám chó quần nhau
ngoài ngõ thì chắc chắn nó có mặt giữa đám chó đó. Nó luôn luôn gây