sự với bác bưu tá hoặc anh cảnh sát và không có gì nó thích hơn việc
hít ngửi các cống rãnh, cac thùng rác. Nó là đầu đề câu chuyện bàn tán
của dân trong ngõ và quá nhiều người đã thích thú nói rằng may nó
không phải là con chó của mình.
Nhưng Andriu rất thích nó và luôn mong nó tới. Đôi khi, chúng gặp
nhau ở công viên chỉ kịp trao đổi với nhau một cái khịt mũi, nhưng
cũng có những dịp may mắn hơn - rất hiếm có – chúng nói chuyện với
nhau được khá lâu ở cổng. Qua anh bạn này, Andriu biết được các
chuyện linh tinh trong thị trấn và nếu bạn được thấy con chó đó vừa kể
vừa cười hô hố như thế nào thì có thể đoán được đó không phải là
những lời ca ngợi. Chúng đang nói chuyện với nhau thì bỗng có tiếng
cô Lắc từ cửa sổ gọi, thế là con chó kia đứng lên, quay về phía cô Lắc
mà thè lưỡi ra, nháy mắt với Andriu và phóng đi, ngoáy cái mông để
tỏ thái độ “bất cần”.
Tất nhiên là Andriu không được phép đi ra khỏi cổng trừ khi được
cô Lắc dắt đi dạo công viên, hoặc đi theo một cô hầu phòng khi cô ta
đi sửa móng chân, móng tay.
Vậy mà, bạn hãy tưởng tượng xem Giên và Maicơn ngạc nhiên tới
mức nào khi các em thấy chỉ có một mình con Andriu phóng vụt qua
trước mặt các em trong công viên, hai tai cụp xuống, đuôi ngỏng lên
như thể đang đuổi theo dấu vết một con hổ.
Cô Mêry vội vàng giữ lấy cái xe nôi, để đè phòng nhỡ nó phóng
nhanh như vậy có thể va phải và làm lật xe trong đó có hai bé sinh đôi.
Khi nó phóng ngang qua, Giên và Maicơn hét lên gọi nó. Maicơn bắt
trước giọng the thé của cô Lắc, hỏi nó: