làm đầu để tắm nước thơm; bữa ăn nào nó cũng có món kem, và đôi
khi cả các món trai ốc biển nữa. Nó có bốn cái áo khoác kẻ sọc, kẻ ô
màu khác nhau. Hàng ngày, nó được hưởng bao nhiêu thứ mà đa số
mọi người chỉ được hưởng trong ngày sinh nhật. Và đến ngày sinh
nhật của nó thì cứ mỗi tuổi cô Lắc thắp hai ngọn nến chứ không phải
chỉ có một ngọn.
Kết quả là cả xóm này đều không ai ưa Andriu mà còn ghét nữa.
Khi thấy cô Lắc cho con chó Andriu ngồi ở ghế sau trong ôtô để đi tới
tiệm làm đầu, mình nó mặc cái áo đẹp nhất, có một cái đệm lông đặt
trên đầu gối, thì dân trong ngõ lại có một dịp cười thoải mái.
Có một hôm khi cô Lắc mua cho nó hai đôi giày da xinh xinh để dù
nắng hay mưa, nó cũng đi ra công viên được, mọi người trong ngõ đều
phải chạy ra cửa xem nó đi qua và lấy tay che miệng cười.
Lần ấy, Maicơn và Giên đứng bên này hàng rào ngăn cách giữa hai
nhà. Nhìn thấy con Andriu, Maicơn nói:
- Hừ, con chó đó là đồ ngu đần! – và cười nhạo con chó.
Cô Mêry bảo:
- Nó đâu phải là đồ ngu đần. Con nào là con ấy thôi mà!
Cô Mêry nói rất đúng. Rồi đây, bạn đọc sẽ thấy ngay rằng con chó
đó không phải là đồ ngu đần...