Ý nghĩ phải về nhà là ý nghĩ buồn rầu nhất trong buổi chiều nay, và
đúng lúc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu mấy bác cháu thì “hơi cười”
thoát ra hết.
Giên và Maicơn thở dài khi nhìn thấy cô Mêry từ từ lượn xuống, tay
cầm áo và mũ của Giên.
Ông Uých cũng thở dài, một tiếng thở dài nặng nề kéo dài mãi. Ông
bình tĩnh nói:
- Thật đáng tiếc là các cháu phaỉ về nhà. Chưa bao giờ bác có được
một buổi chiều vui vẻ như chiều nay. Các cháu có thấy như thế không?
Maicơn chán quá vì phải trở về mặt đất và thấy trong mình đã mất
hết “hơi cười”, đáp:
- Cháu cũng thấy như vậy!
Hai em lên xe buýt đi về nhà, mỗi em ngồi một bên cô Mêry. Cả hai
em yên lặng, mường tượng lại buổi chiều vui vẻ vừa rồi. Thế rồi
Maicơn hỏi cô Mêry với giọng buồn ngủ:
- Cô ơi, cú bao nhiêu lâu thì ông bác cô lại làm như thế một lần?
Cô Mêry có vẻ cáu như thể Maicơn đã hỏi một câu xúc phạm đến
bản thân cô, cô gắt lên:
- Như thế là như thế nào?