hơi kì cục một chút. Nhưng tôi đã nhắm mắt bỏ qua vì ông trả tiền
thuê nhà rất đều đặn. Nhưng cái kiểu ông mời khách tới ngồi lơ lửng
trên không mà uống trà, ăn bánh như thế này thì thưa ông, làm tôi phải
kinh ngạc quá đỗi đấy, ông Uých ạ! Đó là việc làm không nghiêm túc,
nhất là ở địa vị một nhà quý tộc đã cao tuổi như ông. Tôi không bao
giờ làm...
Maicơn nói:
- Cô Pơcximơn ơi, có khi rồi cô cũng sẽ làm như vậy.
Cô Pơcximơn vênh mặt hỏi:
- Sẽ...sẽ cái gì?
Maicơn đáp:
- Sẽ hít phải thứ “hơi cười”, cũng như chúng cháu ấy mà!
Cô Pơcxinmơn bướng bỉnh hất đầu về phía sau và đáp:
- Cô tin là không cậu bé ạ. Cô tôn trọng bản thân cô nên không thể
bay lơ lửng trên không như một quả bóng cao su đánh bằng một cái
vợt. Xin cảm ơn cậu, tôi phải đứng bằng hai chân tôi, nếu không tôi
không còn là Emi Pơcximơn nữa. Nhưng trời ơi! Trời ơi! Làm sao thế
này? Tôi không bước chân lên được nữa.... Tôi đang bị nhấc bổng
lên... Tôi... Ôi! Có ai cứu tôi với!