- Chào cháu, cháu khoẻ chứ? Ông thấy các cháu thực là ngoan đấy.
Ông không xuống được thì các cháu đã lên với ông, có phải không?
Thế rồi hai ông cháu ngó nhìn nhau, ngửa đầu ra phía sau và cùng
cười ầm ĩ.
Ông Uých vừa dụi mắt vừa nói với Giên:
- Có lẽ các cháu sẽ cho ông là người kém lịch sự nhất đời đấy. Đáng
lẽ phải mời các cháu ngồi thì cháu vẫn cứ phải đứng. Ông không mang
ghế lên đây cho cháu ngồi được nhưng cháu cứ ngồi ngay trên không
khí cũng rất thoải mái, dễ chịu. Ông cũng ngồi như thế đấy!
Giên ngồi thử và thấy hoàn toàn thoải mái. Em bỏ mũ ra đặt xuống
bên cạnh và cái mũ cũng cứ lơ lửng như thế, không cần có cái gì đỡ
giữ cả.
Ông Uých nói: “Hay lắm”, rồi ông quay đầu nhìn xuống cô Mêry
bên dưới.
- Này, cháu Mêry, mấy ông cháu đã ngồi trên này, bây giờ còn cô
cháu yêu quý của bác nữa. Thế nào đây? Bác rất vui được cháu và hai
cháu bé tới thăm bác hôm nay. Nhưng bác trông cháu, cháu Mêry ạ, có
vẻ cau có. Có lẽ cháu không tán thành chuyện này phải không?
Ông chỉ vào Giên và Maicơn và nói một cách vội vàng:
- Cháu Mêry thân mến, bác xin lỗi cháu nhé. Nhưng cháu đã biết
tính bác rồi mà. Bác cũng phải nói với cháu là bác không ngờ hai bạn