Và cô bé Giên cố nhìn vào khoảng tối sẫm dần. Giên bảo:
- Không phải bố đâu. Ai đấy không biết!
Thế rồi bong người đó thu mình lại, cúi xuống tránh luồng gió, mở
then cổng và hai đứa trẻ lúc này đã nhận ra đó là một phụ nữ, một tay
giữ mũ đội trên đầu và một tay xách cái túi. Hai đứa trẻ đang chăm
chú theo dõi, bỗng có một chuyện lạ lùng xảy tới. Bóng người đó vừa
vào tới bên trong cổng thì bị gío thổi bay lên trên không và đưa vào
ngay cửa ra vào của ngôi nàh, cả người và túi xách nữa. Khi bong
người rơi xuống, cả ngôi nàh rung lên và hai đứa trẻ nghe thấy một
tiếng “Ầm!” ghê gớm.
Maicơn bảo:
- Hay quá nhỉ! Từ trước tới nay, em chưa thấy như thế bao giờ!
Giên nói:
- Chúng mình chạy ra xem đấy là ai nhé. Em nắm tay Maicơn lôi đi
khỏi chỗ cửa sổ đang đứng, đi qua phòng trẻ em và ra tới hành lang.
Đứng ở đó, chúng có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra ở gian sảnh
trước nhà.
Lúc này, chúng nhìn thấy bà mẹ từ trong phòng khách đi ra, có một
người khách đi vào. Giên và Maicơn thấy người phụ nữ mới tới này có
mái tóc đen bong láng. Giên nghĩ thầm: