- Cái đó chẳng có gì là quan trọng cả. Ông vẫn chưa nói xem tôi sẽ
phải giải quyết vấn đề cô bảo mẫu Kati như thế nào!
Ông Ben đáp:
- Tôi không biết bà có thể làm gì nữa vì cô ấy đã “biến” mất rồi.
Nhưng nếu tôi ở đại vị bà – tôi nói là tôi ấy – tôi sẽ cho đăng trên tờ
báo “Tin buổi sáng” rằng các em nhỏ Giên, Maicơn, Giôn và Bacbara
(không nói gì tới bà mẹ chúng) hiện đang cần một cô bảo mẫu đẹp
người, tốt nết với tiền lương ít nhất, và cần có ngay. Thế rồi tôi sẽ ở
nhà đợi các cô đến xin việc nối đuôi nhau xếp hàng ngoài cổng làm tắc
nghẽn giao thông khiến tôi bực cả mình. Thôi, bây giờ tôi phải đi đây.
Úi chà! Trời lạnh như trên Bắc cực vậy. Gió thổi theo hướng nào vậy?
Ông vừa nói vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống phía cuối
ngõ nơi có ngôi nhà ông đô đốc hải quân Bum ở góc đường. Ngôi nhà
ông ta to nhất ngõ này và dân trong ngõ rất tự hào về ngôi nhà đó vì
nó xây giống hệt như một con tàu biển. Trong vườn có một cây cột cờ
và trên mái nhà có một cái chong chóng chỉ chiều gió, mạ vàng và
trông giống như một cái kính thiên văn.
Ông vội thụt ngay dầu vào và kêu lên:
- À, kính thiên văn của ông đô đốc chỉ chiều gió Đông. Tôi cúng
nghĩ như vậy. Lạnh thấu xương. Tôi sẽ phải mặc hai cái áo khoác
ngoài dây.
Nói xong, ông lơ đãng hôn lên một bên mũi bà vợ, vẫy vẫy tay chào
các con rồi đi vào Thành phố.