Đức Vua thấy như vậy là có thể tới đúng hẹn với bác thợ cắt tóc, vui
vẻ phán:
- Hay lắm! Vậy hãy đi theo ta!
Đức Vua, đi tới vườn Thượng uyển, Bò Đỏ và quần thần theo sau.
Khi tới sân cỏ rộng thoáng, Đức Vua phán:
- Bây giờ nhà ngươi hãy nghe đây, khi ta thổi còi thì nhảy nhé!
Đức Vua lấy trong túi áo ra một chiếc còi bằng vàng và khẽ thổi thử
xem trong đó có vướng bụi bặm gì không.
Bò Đỏ dậm dật bốn chân và chú ý nghe.
Đức Vua hô:
- Nào! Một! Hai! Ba!
Liền đó, Đức Vua thổi một hồi còi dài.
Bò Đỏ lấy hơi, nhún chân nhảy một cái mạnh kinh khủng và hất
tung cả đất phía sau. Bò Đỏ nhìn xuống thấy các gương mặt Đức Vua
và quần thần nhỏ dần, nhỏ dần rồi không nhìn thấy nữa. Bò Đỏ thấy
mình vút lên cao trong bầu trời, các tinh tú chạy quanh mình như
những cái đĩa bằng vàng và lúc này đây, cảm thấy ánh trăng lành lạnh
chiếu rọi lên mình. Khi bay vèo qua mặt trăng, Bò Đỏ đã phải nhắm
mắt lại, luồng ánh sang chói loà đã ở phía sau và Bò Đỏ cúi đầu hướng