Đức Vua đứng ngay dậy, cầm cây vương trượng ném vào Bò Đỏ và
phán:
- Nhà ngươi tới xin ý kiến ta và ta đã cho ý kiến như thế đó! Nhà
ngươi có muốn nhịn đói mãi mãi không? Nhà ngươi muốn mất ngủ cả
đời chăng?
Bò Đỏ nghĩ tới vị ngọt lịm của những bông hoa bồ công anh, nghĩ
tới thảm cỏ xanh rờn, nằm lên thực êm ái. Bò Đỏ nghĩ tới bốn chân lúc
nào cũng dậm dật qua mệt, phải cho nghỉ một chút thì hơn. Bò Đỏ tự
bảo với mình: “CŨng cso thể thử, chỉ thử một lần này thôi mà không
được để cho ai biết, ngoài Đức Vua”.
Bò Đỏ vừa nhảy múa vừa nói to:
- Đức Vua cho là mặt trăng ở độ cao chừng nào?
Đức Vua ngẩng dầu nhìn mặt trăng và nói:
- Ít ra là một dặm, áng chừng như vậy.
Bò Đỏ gật gật đầu vì cũng ước lượng như thế. Nó suy nghĩ hồi lâu
rồi tâu:
- Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ rằng lại phải đến nông nỗi này, tâu
Đức Vua! Phải nhảy – mà là nhảy qua mặt trăng vì chuyện đó! Nhưng
thần thiếp cũgn xin thử xem.