về trái đất, cảm thấy ngôi sao trên sừng đã rơi ra, vang ầm cả bầu trời.
Bò Đỏ thấy ngôi sao như đã biến mất trong bong đêm vang lừng tiếng
nhạc dội lại qua không gian.
Một phút sau, Bò Đỏ đã trở về mặt đất. Bò Đỏ rất ngạc nhiên vì
thấy nơi nó rơi xuống không phải là vườn Thượng uyển của Đức Vua
mà lại chính là cánh đồng bồ công anh của mình.
Và giờ đây, Bò Đỏ đã thôi nhảy múa. Bốn chân nó đứng vững như
những cột bằng đá và nó đi lị ung dung như bất kì một con bò nghiêm
túc nào. Bò Đỏ lặng lẽ và thanh thản đi ngang qua cánh đồng hoa, vặt
đầu những tên lính mũ vàng, đi tới chỗ con Bê Đỏ.
Bê Đỏ reo lên:
- Mẹ đã về, con mừng qua! Mấy ngày qua, con chỉ có một mình,
buồn lắm.
Bò Đỏ hôn con và bắt đầu gặm cỏ. Cả một tuần nay mới được một
bữa. Bò Đỏ đã ngốn hết cả mấy trung đoàn (hoa bồ công anh) mới
thấy no bụng. Sau bữa ăn, Bò Đỏ đã trở lại với nếp sống đúng như
trước kia…
Mới đầu, Bò Đỏ thấy rất vui mừng vì đã quay lại với những thói
quen đều đặn, ổn định như xưa, có thể không phải vừa nhảy múa vừa
ăn sang và được nằm trên thảm cỏ ngủ cả đêm mà không phải cúi chào
mặt trăng cho tới sáng.
Nhưng ít lâu sau, Bò Đỏ cảm thấy bang khuâng và không thoả mãn.
Cánh đồng hoa bồ công anh và Bê Đỏ đều bình an vô sự nhưng Bò Đỏ