VI. NGÀY THỨ BA CHẲNG RA GÌ
Một buổi sáng kia, Maicơn thức dạy được một lúc, bỗng cảm thấy
trong người khang khác, là lạ nhưng em không biết rõ là cái gì.
Em tung chăn, đẩy ra xa và hỏi:
- Cô Mêry ơi, hôm nay là thứ mấy?
Cô Mêry trả lời:
- Hôm nay là thứ ba. Cháu dậy đi và đi tắm nào! Maicơn vẫn nằm
yên không động cựa. Em trở mình và kéo chăn lên trùm kín đầu, cái
cảm giác khó chịu lại rõ rệt hơn lúc trước.
Cô Mêry lại nhắc với giọng nói mát mẻ, trong trẻo, thường là giọng
cảnh cáo: “ Này cô bảo cháu làm gì, nào!”
Maicơn không biết mình bị làm sao nữa! Em biết là lúc này em sắp
sửa “không ngoan”. Em nói chậm rãi, vọng ra từ trong chăn:
- Cháu không dậy đâu!
Cô Mêry giật cái chăn ra khỏi tay Maicơn và cúi xuống nhìn em.
- Cháu không dậy đâu!
Maicơn chờ xem cô sẽ làm những gì nữa và em ngạc nhiên thấy cô
lẳng lặng bỏ đi vào buồng tắm và mở vòi nước. Khi cô Mêry đã đi ra,