- Cố ý à? Được, cậu cố ý làm như thế, thật là vô lễ. Để tôi mach với
má cậu, tôi sẽ…
- Được! Cứ đi mà mach! Maicơn vừa nói vừa chạy xuống thang.
Đúng, đó mới chỉ là bắt đầu. Cả ngày hôm ấy, Maicơn thấy tất cả
mọi cái đều không ra thế nào cả: Cái cảm giác nóng nóng bức, nặng nề
trong người khiến em làm toàn những trò tinh quái nhất và mỗi khi
làm xong một cú, em cảm thấy thích thú khác thường và lại nghĩ ra vài
trò mới nữa.
Bà nấu bếp Brin đang làm bánh sữa trong bếp, thấy Maicơn đi tới,
bà bảo:
- Này cậu, chưa được vét chậu đâu, đã làm xong đâu mà vét!
Nghe câu đó, Maicơn co cẳng đá mạnh vào ống chân bà Brin đến
nỗi bà ta phải buông rơi cái trục cán bột va kêu toáng lên…
Một lát sau, mẹ Maicơn chạy tới, bảo em:
- Tại sao con lại đá vào chân bác ấy? Mẹ xấu hổ vì con đấy! Con
phải lại xin lỗi bác bác ngay lập tức! Maicơn! Con hãy nói rằng con
rất ân hận vì đã làm như vậy
Maicơn đáp: