- Con chẳng ân hận gì cả! Chân bác ấy mập quá! - Dứt lời, em chạy
luôn ra ngoài vườn. Mẹ em và bác Brin không kịp giữ em lại. Ra
vườn, Maicơn cố ý đâm sầm vào anh Rôbơcxơn đang ngủ say trên
đệm cỏ. Anh Rôbơcxơn nổi cáu, doạ:
- Tôi sẽ mach với ba cậu!
Maicơn đáp:
- Em cũng mach ba là sáng nay, anh chưa đánh giày cho ba em!
Nói xong, Maicơn ngạc nhiên là sao em lại nói thế vì xưa nay hai
chị em Maicơn bao giờ cũng bênh anh Rôbơcxơn vì cac em rất mến
anh và không muốn anh đi làm cho nhà khác. Nhưng em không nghĩ
ngợi lâu la gì vì em còn đang tìm một trò khác, và em đã tìm ra ngay
tức thì.
Nhìn qua khe hàng rào, em thấy con chó Andriu của nhà cô Lắc
đang thích thú hít hít cái gì đó trên bãi cỏ trước nàh bên ấy và đang
chịn ăn những nhánh cỏ non nhất.
Maicơn khẽ gọi nó lại, móc túi áo lấy cho nó một cái bánh quy, và
khi nó đang mải nhá cái bánh thì em lấy sợi dây buộc chặt đuôi nó vào
cái cọc rào. Sau đó, em bỏ chạy, mặc cho tiếng cô Lắc giận dữ quát
tháo vẳng tới bên tai và em cảm thấy người em như sắp nổ tung ra vì
cái khối kích động bên trong quá nặng nề.
Cửa phòng làm việc của ba mở toang: Cô Êlen dang quét bụi trên
các giá sách. Thế là Maicơn làm ngay một việc xưa nay vẫn bị cấm.
Em bước vào phòng, ngồi vào bàn làm việc của ba, cầm cái bút của ba