Cô Mêry ngoảnh lại nhìn em và bảo:
- Em đừng đi la cà như thế!
Nhưng Maicơn vẫn cứ đi vơ vẩn, đá giày vào các hòn gạch ở vỉa hè
để làm xước mặt da giày.
Chợt cô Mêry quay lại nhìn thẳng vào em, một tay cô vẫn giữ tay
nắm xe nôi, cô nói:
- Sáng nay, khi dậy, cháu bước từ trên giường xuống về phía bên dở
phải không?
Maicơn đáp:
- Không đâu ạ. Giường cháu nằm không có bên nào là bên dở!
Cô Mêry nghiêm nghị nói:
- Giường nào cũng có một bên hay, một bên dở.
- Giường của cháu không thể vì nó kê sát tường!
Cô Mêry nói đùa:
- Cũng chẳng có gì là khác. Giường cháu vẫn có một bên mà!