Cô Mêry bảo em:
- Nào, “ông con”, làm ơn đi lên đi! Đi đằng trước cô! Cô không cho
cháu tha thẩn mãi nữa đâu! Cô đẩy Maicơn lên phía trước. Cô tiếp tục
nói:
- À, nhìn đằng kia, trên mặt đường có vật gì sáng sáng, em chịu khó
chạy lên nhặt lấy mang lạic ho cô xem nào. Có lẽ đó là cái mũ đính
ngọc quý của ai đánh rơi.
Maicơn không muốn vâng lời nhưng em không dám cưỡng lại. Em
nhìn về phía cô Mêry chỉ tay. À, có vật gì sáng lấp lánh thật! Nhìn từ
đằng xa, có vẻ cũng là lạ, hay hay, và những tia sáng kia như đang vẫy
gọi em. Em bước tới, đi hơi rề rà một chút, chậm rãi như thể em thực
sự không cần biết đó là cái gì.
Tới chỗ đó, em đứng lại, nhặt cái vật sáng lấp lánh lên. Đó là một
cái hộp tròn xinh xinh, mặt trên là kính và trên mặt kính có vẽ một
mũi tên. Bên trong có một cái đĩa tròn, trên có ghi đầy chữ và khi em
lắc lắc cái hộp thì cái đĩa này khẽ quay một tí.
Giên chạy tới, ghé mắt nhìn và hỏi.
- Cái gì đấy hả em?
Tuy Maicơn không hiểu là cái gì nhưng em vẫn trả lời:
- Em không bảo chị đâu!