và vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy thấm. Bỗng khuỷu tay em chạm phải
cái lọ mực làm mực đổ ộc ra. Thế là bán, ghế, cái bút lông ngỗng và
cả bộ quần áo đẹp của em đều đầy vết mực xanh loang lổ. Trông thật
là ghê gớm và Maicơn run sợ không biết rồi sẽ ra sao nữa… Nhưng
rồi em cũng thấy là “chẳng cần gì” và cũng chẳng áy náy chút nào.
Cô Êlen chợt quay lại, phát hiện ra em, liền mach với mẹ em câu
chuyện rắc rối vừa xảy ra. Bà Ben đến phòng làm việc của ông Ben
bảo:
- Có lẽ thằng bé bị ốm đấy! Này Maicơn, con phải đi uống nước
sirô vả nhé!
- Không, con không ốm đâu. Con còn khoẻ mạnh hơn mẹ đấy!
- Nếu vậy thì chỉ là con hư quá. Con sẽ bị phạt!
Năm phút sau, Maicơn phải đứng quay mặt vào tường và đứng như
vậy, trong phòng trẻ nhỏ với bộ quần áo giây mực.
Chị Giên chờ khi cô Mêry không để ý, tới hỏi chuyện Maicơn. Em
không buồn trả lời và còn thè lưỡi ra nhạo chị. Giôn và Bácbara bò
trên sàn, mỗi đứa túm láy một bên giày của Maicơn và nói bi bô.
Maicơn liền hất mạnh chúng ra xa và thích thú nhớ lại các trò hư, ôm
khư khư cái tật tinh nghịch đó như một người bạn than và “không cần
gì hết”.
Buổi chiều, cô Mêry cùgn chị Giên đẩy xe nôi chở các em bé đi dạo
ngoài công viên. Maicơn lẽo đẽo theo sau. Em nói to một mình: Mình
ngoan mãi, chán rồi!