em lấy khăn mặt và thong thả đi vào buồng tắm. Và lần này là lần đầu
tiên trong đời, Maicơn tự tắm lấy, hoàn toàn một mình. Em biết như
thế là em đã bị cô “ghét” và em cố ý không lau rửa hai tai. Em hỏi
vọng ra với giọng cáu kỉnh:
- Cháu có phải xả nước đi không ạ?
Không có tiếng trả lời.
Maicơn nói một mình: “Chà! Mình không cần!” và cái khối nặng
chịch trong người em lúc này lại phồng lên, nặng hơn.
Thế là em đi ra, tự mặc lấy quần áo. Em mặc bộ quần áo đẹp nhất
mà mọi khi chỉ mặc vào ngày chủ nhật. Sau đó, em đi xuống thang
gác, vừa đi vừa đá chân vào các chấn song tay vịn, tuy em biết không
nên làm như thế, mọi người sẽ bị thức giấc. Đang đi xuống thì em gặp
cô giúp việc Êlen đang xách một bình nước nóng đi lên, em đá cho cái
bình tuột khỏi tay cô Êlen. Cô Êlen cúi xuống, vừa lau thấm chỗ nước
đổ ra lênh láng, vừa nói:
- Ô hay! Cậu đi đứng thế nào thế! Đây là nước nóng tôi mang lên
cho ba cậu cạo mặt đấy!
Maicơn bình tĩnh đáp:
- Tôi cố ý đạp cho nó đổ đấy!
Mặt cô Êlen đang đỏ bỗng trắng bệch ra vì kinh ngạc: