MARTIN EDEN
Jack London
Chương 12
Một buổi chiều, vào lúc chạng vạng, Martin đang ngồi vật lộn với một
bài "xonê" 1, cố gắng nhưng không sao diễn tả hết được cái đẹp và tư tưởng
đang lướt qua trí óc gã trong ánh hào quang và màn sương mờ thì có tiếng
gọi gã ra nghe điện thoại:
"Có tiếng một tiểu thư gọi, tiếng một tiểu thư mỹ miều đấy." Lão
Higghinbotham lớn tiếng gọi, giọng giễu cợt.
Martin đến chỗ máy điện thoại ở góc phòng. Gã thấy người nóng ran
lên khi nghe giọng nói của Ruth. Trong lúc phải vật lộn với bài thơ, gã đã
quên mất nàng, và bây giờ nghe tiếng nói của của nàng, tình yêu của gã đối
với nàng như giáng cho gã một đòn bất ngờ. Một tiếng nói như thế - êm ái,
dịu dàng, nghe như tiếng nhạc nhè nhẹ vẳng lên từ nơi xa xăm, hay đúng
hơn, như tiếng chuông bạc, một giọng nói hoàn toàn trong như pha lê.
Không một người đàn bà nào có tiếng nói như thế. Có một cái gì thần tiên
trong đó vọng đến từ những thế giới khác. Gã hầu như không nghe thấy
Ruth nói gì, gã sung sướng quá; tuy gã cố giấu nỗi xúc động, không để lộ ra
nét mặt, vì gã biết đôi mắt mèo ranh mãnh của Higghinbotham vẫn chằm
chằm nhìn gã.
Ruth cũng không nói gì nhiều - chỉ nói là Norman định đưa nàng đi
nghe nói chuyện đêm nay, nhưng anh ta bị nhức đầu, nàng rất thất vọng,
nàng đã có vé rồi, nếu gã không bận việc gì khác, thì có thể vui lòng đưa
nàng đi được không?