Đi được không? Gã cố nén sự sôi nổi trong giọng nói. Thật là một điều
hết sức ngạc nhiên. Gã đã thường gặp nàng ở nhà riêng của nàng. Gã không
bao giờ dám mời nàng đi đâu cùng gã. Thật là vô lý, khi hãy còn đứng ở
máy điện thoại, nói chuyện với nàng, gã cảm thấy một niềm ao ước mãnh
liệt là được chết cho nàng, và những hình ảnh hy sinh anh hùng thành hình
và tan biến đi trong đầu óc đang quay cuồng của gã. Gã yêu nàng quá, say
mê quá, vô vọng quá. Trong giây phút sung sướng đến điên cuồng ấy, thế
mà nàng sẽ cùng đi với gã, cùng đi nghe nói chuyện với gã - với gã, Martin
Eden - nàng bay bổng cao vời vượt xa gã quá đến nỗi hình như gã không
còn có thể làm gì khác, chỉ có chết cho nàng. Đó là con đường duy nhất
thích hợp để gã có thể giãi bày những xúc động mãnh liệt và cao quí của gã
đối với nàng. Đó là sự quên mình cao cả của tình yêu chân chính vẫn đến
với tất cả những người yêu, và giờ đây nó đến với gã, ở đây, chỗ máy điện
thoại này, trong một cơn lốc của lửa và hào quang; và chết cho nàng, gã
cảm thấy là được sống và được yêu đầy đủ. Gã chỉ mới hai mươi mốt tuổi
đời; trước đây gã chưa hề yêu.
Tay gã run lên khi bỏ ống nói xuống. Người gã bủn rủn không còn khí
lực vì đã quá xúc động. Mắt gã ánh lên như mắt thiên thần. Mặt gã biến
dạng được gột sạch tất cả những dơ bẩn của trần tục, trong trắng và linh
thiêng.
"Lại hẹn hò mang nhau đi chơi hử?" Lão anh rể cười đểu. "Cậu đã biết
cái trò ấy là thế nào đấy. Rồi lại vào "bóp" sớm."
Nhưng Martin không thể từ đỉnh cao sa ngay xuống được. Ngay cả
câu nói bóng nói gió thô tục ấy cũng không thể mang gã về mặt đất được.
Gã ở trên mọi giận dữ và tự ái. Gã nhìn thấy mọi viễn tượng vĩ đại và gã
như một thiên thần, gã chỉ có thể cảm thấy thương một cách sâu xa, thương
vô hạn cái kẻ tiểu nhân ti tiện kia. Gã không nhìn hắn ta, tuy mắt gã có lướt
qua, nhưng gã vẫn không trông thấy hắn. Như trong một giấc mơ, gã bước
ra khỏi phòng về mặc quần áo. Mãi đến khi về tới buồng mình, thắt xong